NXCT

Hãy trân trọng những người yêu thương bạn khi còn có thể!

Hãy trân trọng những người yêu thương bạn khi còn có thể!


Tác giả, không phải là người am hiểu về nắm bắt tình cảm, cảm xúc con người, cũng không phải là người có những tìm tòi sâu về Phật giáo. Nhưng xin mạo muội mượn những câu chữ mượn blog để nói ra những nỗi lòng về một "miền kí ức"...

Hãy trân trọng những người yêu thương bạn khi còn có thể!


Đã bao giờ bạn để thời gian trôi qua mà không kịp nói với người bạn thương yêu biết rằng họ là một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn chưa? Mỗi chúng ta, được sinh ra trên đời này đã là cái may mắn, gặp được nhau giữa muôn vàn người là cái duyên và ở bên nhau hay không lại là do chữ nợ. Nếu ai đã từng đọc qua tiểu thuyết "Kiếp trước anh đã chôn cất cho em" của nhà văn Tào Đình thì chắc hẳn sẽ có những cái nhìn khác nhau về những quan điểm chứa đựng trong đó. "Có một chàng trai rất yêu một cô gái, họ yêu nhau đã nhiều năm rồi, bỗng một ngày cô gái bỏ anh theo một người con trai khác, chàng trai đau khổ lên chùa hỏi sư thầy: "Tại sao con yêu cô ấy nhiều như vậy mà cô ấy vẫn bỏ con mà đi???" Sư thầy cho anh xem một tấm guơng, trong đó có hình ảnh của một cô gái chết bên đường. Ai đi qua cũng mặc kệ, chỉ có duy nhất một chàng trai đi qua đắp cho cô ấy mảnh áo, rồi cũng bỏ đi. Mãi sau có một chàng trai khác đến và đã đem cô ấy đi chôn cất. Sư thầy nhìn anh nói:"Kiếp trước anh chỉ là người đắp áo cho cô ấy, đó là Duyên nợ, nhiều đôi yêu nhau 5,7,10 năm vẫn chia tay. Một trong 2 người có tình cảm với người khác, người đời sẽ nói là đểu cáng và đáng quên. Đó thật ra chỉ là trả xong nợ và đến lúc phải rời đi""...
 

Hãy trân trọng những người yêu thương bạn khi còn có thể!



Duyên và nợ...

Trong thế gian người ta thường hay nói đến hai chữ Duyên và nợ. Duyên của thế gian đến như một sự nhân quả, đến để trả nợ cho nhau ở kiếp trước. Duyên đến duyên đi dường như cũng là một sự sắp đặt từ trước. Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Có những lương duyên từ khi gặp nhau, có những duyên phận từ khi bắt đầu đã định trước là sẽ phải ra đi. Có những duyên phận chẳng bao giờ tìm cho mình điểm dừng tốt đẹp cuối cùng. Và rồi mỗi chúng ta, gặp nhau, đến bên nhau giữa hàng tỉ người, có người ở lại, có người lại vội vàng đi. Con người gặp và yêu nhau là do duyên phận. Nhưng duyên phận lại là điều vô cùng kỳ lạ, không ai có thể hiểu thực sự về nó. Có thể hữu duyên vô phận. Có thể yêu nhau, nhớ nhau nhưng không thể gần nhau. Không cố ý đeo đuổi thì lại có, cố gắng có khi lại chẳng thành. Thế gian trăm ngàn mối duyên, chỉ có một mối duyên thực sự dành cho mình. Phật giáo tin rằng, tu trăm năm mới cùng chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, mối duyên vợ chồng là mối duyên phải vun đắp, cố gắng thật nhiều mới có được.


Hãy trân trọng những người yêu thương bạn khi còn có thể!

Trong tình cảm...


Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình lại quen cô ấy? Tại sao mình lại gặp anh ta giữa vô vàn những con người trên thế giới này. Bản thân mỗi người đều mang trong mình những chữ duyên với những người nào đó, cũng như nợ với những người khác. Đó giống như một sự sắp đặt của số phận.
Bản thân tác giả nghĩ rằng, có thể số phận cho ta gặp được nhau là do duyên nợ, nhưng chọn cách yêu thuơng, cảm nhận là do mỗi chúng ta. Đôi khi chúng ta quá trông đợi vào duyên số, chúng ta đợi chờ những điều mong ước sẽ đến trong tuơng lai, đợi chờ những hình mẫu lí tưởng sẽ đến bên cuộc đời ta, mà quên mất có những giá trị tốt đẹp ở ngay trước mắt mà không nhìn thấy. Ai rồi cũng sẽ có cho mình một điểm dừng, nhưng xin hay trân trọng những cảm xúc của những người đã yêu thuơng bạn. Nếu có người yêu thương bạn thật lòng, đến với bạn bằng cả trái tim của mình, bạn nên trân trọng người đó. Đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn. Bởi vì hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, chỉ là bạn có biết để mà trân trọng và yêu thương lại mà không.

Yêu thương đơn giản lắm, đừng mải tìm những thứ xa vời, đừng mải chờ đợi những thứ cao xa, mà quên mất những người dành cho bạn cả trái tim. Đừng mải lảng tránh, lạnh nhạt với một ai đó yêu thương mình, để rồi mang thứ tình cảm tốt đẹp đó dành tới cho một người khác không thuộc về mình. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng, để yêu thương bạn, để được ở cạnh bạn, người đó đã phải trải qua những gì?? Bạn đã bao giờ nghĩ rằng, họ sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn bạn cứ ngày càng xa lánh họ?? Tất cả cảm xúc không thể cân đo đong đếm hay nói ra bằng lời được, nhưng đó là những nỗi đau trong tim, những day dứt trong cõi lòng họ mà bạn không thể nào hiểu hết được. Có những ngã 3 đường, nơi ta phải lựa chọn con đường mình đi, có con đường có những thứ mới mẻ, hình ảnh mới, con người mới, cuộc sống mới. Nhưng cũng có những con đường là những điều bình dị, gần gữi, xưa cũ nhưng thân thuộc. Gặp được nhau là duyên, đến với nhau hay không lại là chữ nợ. Nhưng trước khi biết có nợ hay không, xin hãy trân trọng những thứ ở bên cạnh bạn, những điều bạn có thể cảm thấy bình thường, không quan trọng bằng những đích đến của bạn. Tiềm ẩn trong họ là sự chịu đựng, hi sinh và yêu thuơng thật lòng. Sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn, đừng để những hành động, cảm xúc nhất thời của bản thân, làm bạn mất đi người coi bạn là tất cả!

- "Phía cuối con đường này là nơi đâu nhỉ? "
- "Anh có cảm giác đó là Tây Tạng"

0 nhận xét:

Copyright © 2013 Phần Mềm Máy Tính Hữu Ích